☺ Sáng hôm sau.
L.Linh dậy từ sớm.
- M.Anh vs T.Kiệt đâu?- cô hỏi ông quản gia
- Dạ tối qua họ không về nhà ạ.
- Uhm! Tôi đy học đây!
- Vâng, cô chủ đy ạ!
Cô ra gara lấy chiếc Lamborghini Galendar đy đến trường. Tuy nhiên, cô lại ra cánh đồng cỏ để đy dạo. Nắng. gió và những cánh hoa bồ công anh buổi sáng tạo nên bức tranh thật đẹp. Cô bước đến con suối sau cánh đòng thỳ thấy 1 ng` con trai đang nằm cạnh tảng đá, mũ cụp xuống che phủ hết cả mặt, áo thỳ ướt sũng.
- Anh jì đó ơi! Có bị làm sao không dzậy?- L.Linh lay ng` tên đó.
Chiếc mũ của tên đó rơi xuống, cô hơi giật mình, thỳ ra là M.Quân. Cô định bỏ đy nhưng thấy M.Quân nằm bất đọng ở đó cũng không đành lòng nên đành kêu cậu ta dậy.
- M.Quân dậy.!!!- L.Linh vừa hét, vừa la cỡ nào M.Quân cũng không nghe- M.Quân, cậu chết rồi hả? ( hỏi zô ziên thấy sợ =.=)
Lại im lặng.
- Ê đừng chết chứ, nhưng nước ở con sông này thấp mà. Dậy ngay cho tôi!- bao nhiêu công sức cô bỏ ra cũng vô ích.
L.Linh bắt đầu lo sợ. Cô sợ M.Quân có chuyện jì chắc cô không sống nổi quá. Khóe mắt cô bắt đầu ươn ướt, 2 hàng nước mắt lăn nhẹ trên má.
- L.Linh, cậu sao vậy?- M.Quân bỗng lên tiếng
- Ak`, không có jì.- L.Linh lấy tay lau vội nước mắt.
- Không có jì sao lại khóc?- M.Quân ngồi dậy, rút tai phone ra ( éc! thỳ ra tai phone hèn jì kêu hôk nge)
- Tôi đy đây.
L.Linh toan đứng lên bỏ đy thỳ M.Quân ôm lấy ng` cô.
- Bỏ tôi ra!- L.Linh kéo tay M.Quân ra khỏi ng` mình nhưng vô ích.
- Ngồi vậy 1 chút thôi. Tôi xin cậu đấy!- M.Quân gục đầu xuống vai cô nói nhỏ.
- Cậu...- không nói đk jì nên cô cũng đành ngồi im.
- L.Linh, cậu có biết là tôi thích cậu không hả? Thích đến chết luôn ấy.
L.Linh lại khóc, những giọt nước mắt nóng hổi ấy vô tình rơi xuống tay của M.Quân
L.Linh lại khóc, những giọt nước mắt nóng hổi ấy vô tình rơi xuống tay của M.Quân.
- Cậu sao vậy? Tôi nói có gì sai thì cậu bỏ qua nhé.- M.Quân khẽ nói.
- Tại sao bây giờ cậu mới nói ra câu đó? Cậu biết tôi chờ đợi chứ. Nhưng quá muộn rồi!- L.Linh nói trong tiếng nấc.
- Đúng quá muộn rồi! Cuối tuần này tôi phải đính hôn!- M.Quân thở dài.
- Tôi cũng vậy!
- Cậu có thể làm điều này cho tôi không?
- Điều gì? Nếu làm được tôi sẽ làm!
- Cậu... nói thik tôi được chứ?- M.Quân ngập ngừng.
- ..........!
- Không nói cũng được! Thôi về đy!- mặt M.Quân buồn rười rượi.
L.Linh đứng lên, nhưng cô không đy theo M.Quân, cô dừng lại 1 lúc. Bất chợt, cô chạy đến ôm M.Quân.
- Tôi thik cậu. Thik cậu nhiều lắm!
- Hì. Cảm ơn cậu. Cuối cùng tôi cũng được nghe câu đó.
M.Quân xoay người lại, đặt lên môi L.Linh 1 nụ hôn. Thời gian như ngừng trôi. L.Linh đẩy nhẹ M.Quân ra.
- Về thôi!- L.Linh ké tay M.Quân đy.
Trên môi cả người đều nở 1 nụ cười mang tên hạnh phúc. M.Quân lái xe đưa L.Linh về trường.
Tại trường.
2 người đến trường cũng là giờ ra chơi. Vừa bước vào lớp thỳ họ đã bị 1 đám người bu lại. Trong đó có: P.Nghi, Tr.Vũ, M.Anh, T.Kiệt.
- 2 người đy đâu vậy hả?- đồng thanh tập 1.
- Đy chơi thôi!- M.Quân nhún vai trả lời.
- Đy chơi mà cả 2 cứ cười tủm tỉm như điên.- đồng thanh tập 2.
- Hì!- M.Quân và L.Linh cười trừ rồi tay trong tay bước về chỗ.
- Haizzz. Vậy không cần chúng ta giúp nữa rùi!- P.nghi than thở đủ cho 3 người còn lại nghe thấy.
- Ờ biết vậy khỏi chat chit gì với 2 người đó cho mệt!- M.Anh đưa miếng bánh ngọt vào miệng.
- Nhưng chiều 1 người đó đến công viên Thiên Đường sao?- T.Kiệt lo lắng.
- Kệ đy, 2 người đó đy chơi chung chứ sao!- Tr.Vũ nhún vai bước ra khỏi lớp.
- Pó tay!!!- T.Kiệt, M.Anh vs P.Nghi đồng thanh.
Trong giờ học, 2 anh chị nhà ra cứ rút đt ra ngồi nhắn tin làm cho 4 người kia lắc đầu ngán ngẩm.
- Yêu quá hóa điên!- M.Anh lên tiếng.
- Còn mấy ngày nữa chứ mấy.- T.Kiệt nói nhỏ.
- Là sao?
- Thì hôm nay là thứ 5 ( mình cho thời gian trôi nhanh tý!), vậy là còn 3 ngày nữa L.Linh phải kết hôn rùi.- T.Kiệt thản nhiên nói.
- Sao giống M.Quân quá vậy?- Tr.Vũ và P.Nghi không hẹn mà nói nhanh.
- Ọc, không lẽ 2 người đó kết hôn với nhau.- M.Anh đưa ngón tay lên miệng, có vẻ đăm chiêu. Ai có biết gương mặt đó đang mưu tính chiện gì. =.=
- Nếu là vậy thỳ phải làm cho bọn họ đau khổ 1 tý.- Tr.Vũ đề nghị kèm theo nụ cười gian trá.
- Kế hoạch nè - M.Anh nhỏ to vs mấy người đó.
- OK, cuối giờ nhé.- cả 4 người tinh nghịch nháy mắt với nhau.
T.Kiệt bỗng quay sang L.Linh và M.Quân.
- Cuối giờ 2 cậu gặp bọn tớ nói chuyện chút, ở phía sau trường ấy.
L.Linh và M.Quân ngồi đơ như cây cơ. Mỗi người đang có dấu hỏi to đùng trên đầu. Họ chẳng buồng nhắn tin nữa, cứ ngồi ngẫm nghĩ đy đâu. Rốt cuộc cũng gục xuống bàn ngủ ( hixx ). Còn bên bàn bên kia thỳ... ôi thôi. Tên T.Kiệt cười ôm quyển sách che mặt mà cười nãy giờ. Giả vờ làm mặt hình sự nói chuyện với 2 người đó mà nhìn mặt họ buồn cười muốn chết.
Cuối giờ học, bãi cỏ sau trường.
- Mọi người gọi bọn tôi ra đây có chuyện gì không?- L.Linh lên tiếng.
- L.Linh à! Tớ nghĩ cậu với M.Quân nên cắt đứt mọi quan hệ đy- Tr.Vũ nghiêm giọng nói.
- Cái gì?- cả 2 cùng đồng thanh.
- Đúng vậy!- Tr.Vũ nói tiếp- Cả 2 cậu đều sắp đính hôn nên kết thúc đy là vừa. Nếu không sau này thỳ....- Tr.Vũ thở dài, quay mặt đy. ( để cười đấy ạ!☺☺☺)
M.Quân và l.Linh nhìn 3 người còn lại, cái họ nhận được chỉ là sự im lặng đồng tình.
- Uhm, chỉ 1 ngày nữa thôi.- nói rồi M.Quân kéo tay L.Linh đy.
Để lại 4 con người đang cười lăn cười bò ở dưới đất.
- Không ngờ cậu diễn đạt thật.- P.Nghi nói trong tiếng cười.
- Tớ cũng không ngờ luôn ấy.
- Haha- 4 đứa điên cười với nhau.
Trở lại với M.Quân và L.Linh.
- Cậu kéo tôi đy đâu vậy?- L.Linh dằng tay M.Quân ra.
- Thì tận hưởng những giây phút cuối cùng trong cuộc đời.- M.Quân nháy mắt vs L.Linh rồi kéo cô vào xe.
- Đy đâu mới được chứ?- L.Linh vừa thắt dây an toàn vừa nói.
- Ờ... đy ra biển đy.!- M.Quân búng tay 1 cái.
- Uhm! Tùy cậu.
M.Quân lái xe ra biển. Gió thổi mát rượi.
- Tôi ngủ 1 chút, khi nào đến cậu kêu tôi dậy.- L.Linh đề nghị rồi bật ghế ngã ra sau tý cho dễ ngủ.
- Uhm!
L.Linh ngủ được 1 lúc thỳ M.Quân cởi áo khoác đắp lên người cô.
Kítttt.....- chiếc xe dừng lại.
Biển buổi sáng vắng người thật. Màu xanh dịu dàng của biển làm người ta cảm thấy thật thanh thản.
- L.Linh, đến biển rồi này!- M.Quân khẽ lay người cô.
- Ơ uhm- L.Linh lấy tay dụi mắt rồi nhìn ra biển- Đẹp thật.- cô chỉ thốt lên 2 tiếng rồi bước ra khỏi xe.
Họ cởi giày để trong xe rồi chạy xuống bãi cát.
- Cát trắng mịn thật ha, L.Linh- M.Quân mỉm cười nhìn cô.
- Uhm.- cô mỉm cười lại.
- Cười vậy có đẹp hơn không, suốt ngày mặt cứ bí xị- M.Quân nháy mắt với cô.
- Gì? Ý nói tôi xấu ấy ak?- L.Linh liếc M.Quân.
- Ai biết, cậu nghĩ sao thì nghĩ.
- Cậu đứng lại cho tôi.
Thế là 2 người đuổi bắt nhau khắp bãi biển
Thế là 2 đuổi nhau khắp bãi cát.
Bất ngờ L.Linh chạy ra ngoài biển va fngax khụy xuống.
- Cậu không sao chứ, L.Linh?- M.Quân chậy đến ân cần hỏi han.
- Ờ thỳ không sao!- nói rồi cô hất nước vào mặt M.Quân.
- Ớ, dám lừa tớ hả?- M.Quân cũng lấy nước hất lại vào người L.Linh.
- Eo ôi!
Sau 1 hồi đùa giỡn mệt lả người, họ lên bãi cát ngồi nhìn biển.
- Thời gian mà ngừng lại thỳ hay biết mấy M.Quân nhỉ?- L.Linh hỏi khẽ.
- Uhm, nếu được vậy thỳ tốt quá.- M.Quân thở dài đáp.
-....!
- L.Linh, cậu xòe tay ra đy!- M.Quân đề nghị.
- Hũh?
M.Quân lỗi trong túi ra 2 chiếc nhẫn đôi, đeo vào tay L.Linh 1 chiếc, chiếc còn lại đeo vào tay cậu.
- Tình yêu của tớ đó, giữ đy.
- Uhm.
Từng đợt sóng cứ vỗ vào bờ. Biển luôn mang ý nghĩa: thanh thản. Ngắm biển, tâm hồn chúng ta như có một khoảng trống, không lo toan, muộn phiền, dẹp bỏ mọi chuyện để chạy theo những ngọn sóng. Nhưng cũng đôi lúc, ngắm biển lại mang cho ta một nỗi buồn khó tả.
- Về thôi M.Quân, hôm nay H.Khang xuất viện.
- Vậy hả? Uhm.
M.Quân lái xe đưa L.Linh về nhà.
- Vào không?- L.Linh hỏi.
- Được hả?
- Thik thỳ cứ vào!- L.Linh nói rồi quay người sang bấm chuông.
- Cô chủ mới về ạ!
- Uhm.
Cạch- L.Linh mở cánh cửa phòng khách.
- Ơ ba, con chào ba ạ!- L.Linh thấy ba cô đang ngồi ở sofa uống trà.
- Ờ, ai đây?- ông khó chịu hướng mắt về phía M.Quân.
- Dạ con chào bác, con là Minh Quân, Vũ Minh Quân ạ!- M.Quân lễ phép cuối đầu xuống chào ba L.Linh.
- Ờ, lại đây ngồi đy con.- ông bỗng thay đổi 360 độ, mời M.Quân đến ghế ngồi.- Con uống gì không?
- Dạ cho con nước trái cây được rồi ạ!
L.Linh thật sự rất shock, cô đứng ngớ người từ nãy giờ. Lần đầu tiên cô thấy ba cô làm thế với một đứa con trai. Mời xuống ghế ngồi rồi còn lấy nước cho uống nữa chứ.
M.Quân cũng shock không kém, cậu cứ tưởng bị ba của L.Linh xả cho 1 trận rồi đuổi về nữa chứ, ai ngờ...
- L.Linh, lại đây ngồi đy.- ba cô lên tiếng.
- Dạ.- cô bước đến ghế sofa bên cạnh ba cô, đối diện M.Quân.
- Qua bên kia ngồi với M.Quân, ngồi bên đây làm gì.- ba cô đẩy cô qua.
L.Linh shock tập 2, chưa bao giờ ba cô cho cô ngồi với 1 đứa con trai nào trước mặt ông.
M.Quân thỳ cười thầm trong bụng, không ngờ ông trùm xã hội đen mà cũng dễ tính thế này.
- Dạ.- L.Linh lê bước qua chỗ M.Quân ngồi.
- Cháu đẹp trai quá nhỉ?
- Dạ không dám ạ!- M.Quân nghe nói vậy mà mặt đỏ như trái cà chua.
- H.Khang về chưa ạ?- L.Linh lảng sang chuyện khác.
- Về rồi, nó đang ngủ trên gác ấy. Có M.Anh và T.Kiệt ở trên đó nữa.
- Dạ, con lên đó nha.Ba cứ ngồi nói chuyện.
- Con ngồi xuống.- ba cô nghiêm giọng.
- Dạ!
- Mấy đứa chuẩn bị đến đâu rồi?- ba cô hỏi.
- Chuẩn bị gì ạ?- đồng thanh tập 1.
- Lễ đính hôn!- ông thản nhiên nói.
- Cái gì???- đồng thanh tập 2.- ai đính hôn với ai???
- 2 đứa. Chưa biết gì à?
- What?- 4 con mắt nhìn nhay mà hóa đá.
- À quên, bọn ta chưa nói cho các con biết sẽ đính hôn với ai đúng không?
- Ớ....!!!!!
- Cuối tuần này các con sẽ đính hôn.- ba cô chậm rãi nói.
- Con... con đính hôn với... M.Quân á?- L.Linh lắp bắp.
- Đúng!- ba cô gật đầu.
- Bác đùa hoài, làm gì có chuyện đó.- M.Quân cười nhạt.
- Không tin à?- ông nhướng mắt nhìn 2 con người mất hồn.
- Dạ không phải nhưng mà....- M.Quân nói.
- Ok, vậy được rồi. Mai đy mua đồ cưới rồi chụp ảnh luôn.
- Sặc!- đồng thanh tập 3
Ba L.Linh đứng dậy bước vào phòng để lại cô và M.Quân ngồi hóa đá.
- Không ngờ tôi với cậu lại đính hôn đấy nhỉ?- M.Quân lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ.
- Ờ. Dù sao cũng đỡ hơn kết hôn với người không quen biết- L.Linh ngã người ra ghế cầm li nước uống.
- Ủa? Chứ không phải muốn kết hôn với tôi à?- M.Quân cười đểu nhìn L.Linh.
- Gớm! Làm như cậu tốt lắm không bằng ý.- L.Linh liếc xéo cậu.
- Thỳ đâu có tốt mà có người thik mới hay chứ.
- Không thèm nói chuyện với cậu nữa, chán rồi!
L.Linh toan đứng lên thỳ bị M.Quân kéo ngồi lên chân cậu và khóa miệng nó bằng... miệng cậu.
- Ư... ư- L.Linh cố đẩy ra nhưng không được nên đành ngồi im luôn.
- Hì, đóng dầu rồi nhé, vợ iu!- M.Quân nháy mắt tinh nghịch nhìn cô.
- Ọc, chết mất! Vợ iu cái đầu cậu ấy.- L.Linh nói rồi cầm cái gồi trên ghế đập vào đầu M.Quân.
- Nhẹ quá vậy vợ?- M.Quân mỉm cười.
- Chưa chết à?- L.Linh chớp chớp mắt hỏi. ( pà này ngốc gê, gối sao chết.!?)
- Haha, đầu toàn kim cương không à! Chưa dễ chết đâu!.
- Ôi thôi, cậu về đy, khuya rồi, tôi đy ngủ.
- Uhm, mai qua đy chọn đồ cưới nhá.
- Sao cũng được.
L.Linh bước ra cổng tiễn M.Quân về.
Mới thoáng đây thôi, L.Linh và M.Quân còn buồn thế mà. Giờ đây lại vui vẻ. Đúng là chuyện đời không ai biết trước được. Vui có, buồn có, thật không biết đâu mà nghĩ.
- Hey, ngắm ai mà ngẩn ngơ vây?- giọng của kẻ nào đó vang lên từ sau lưng cô.
Thỳ ra là H.Khang, M.Anh và T.Kiệt.
- Có... có ngắm ai đâu! Mà coi lại cậu với M.Anh kìa, tay trong tay thấy ghê.
L.Linh trêu H.khang và M.Anh khiến 2 người đỏ mặt vội buông tay nhau ra.
- Khỏe chưa mà ra đây vạy, H.Khang?- L.Linh hỏi.
- Khỏe như trâu ấy. Hehe!
- Thôi, vào nhà đy, gió lạnh!- cô đẩy 3 người vào nhà.
Đang ngồi uống cacao, ăn bánh ngon lành thỳ T.Kiệt bất ngờ đề nghị.
- Xem phim ma đy!
- Phim ma? Ok liền.- L.Linh nhẩy cẩng lên đồng ý.
- Uhm, cũng hay đó.- H.Khang vỗ tay tán thành.
- Xời, cậu làm tớ sợ lắm ý, xem thỳ xem.- M.Anh vênh mặt lên.
- Ờ, để koi cậu có chịu nổi không.
T.Kiệt cười rồi lấy trong tủ ra đĩa phim có tên " Ma cà rồng hồi sinh"
- Phim đó mới thấy tựa đề thôi đủ hay rồi. Hì- L.Linh cười nửa miệng nhìn M.Anh.
- Gì nhìn tớ? Tưởng tớ sợ à? Không có chuyện đó đâu.- M.Anh cãi lại nụ cười và ánh mắt của L.Linh.
- Mở nhá.- T.Kiệt bỏ đĩa vào ổ rồi nhảy vọt lên ghế ngồi coi.
Đang coi đến đoạn nhỏ nữ chính bị ma bắt đy, người bê bết máu thỳ bỗng có tiếng hét phát ra từ đâu đó nhưng chắc chắn không phải trong phim.
- Á...................á........................!!!!!!!!!!!!!!!
Mọi người quay sang phía tiếng hét đó thỳ biết được thủ phạm là M.Anh.
- Vậy mà nói không sợ?- T.Kiệt trêu chọc.
- Thôi, cậu đừng chọc cô ấy nữa.- H.Khang nói rồi quay sang nhìn M.Anh.- M.Anh, cậu làm sao vậy?- vừa nói cậu vừa lay lay M.Anh.
- Eo ơi, xỉu rồi đó.- L.Linh thở dài- Vậy mà lúc nãy hùng hổ lắm cơ. Cậu bế M.Anh lên phòng đy.
- Uhm, 2 người ngồi coi nha. Tôi cũng đy ngủ đây, buồn ngủ quá rồi. Oáp!
Còn lại L.Linh và T.Kiệt ngồi xem phim.
- Nghe nói cậu và tên M.Quân đó đính hôn với nhau hả?- T.Kiệt bất ngờ hỏi.
- Uhm, tớ cũng mới biết lúc nãy thôi. Bất ngờ quá.!
- Chúc cậu hạnh phúc nhé!- T.Kiệt chắc phải khó khăn lắm mới nói ra câu này, giọng cậu có vẻ buồn buồn.
- Cảm ơn cậu.- L.Linh dường như cảm nhận được điều đó, cô cũng áy náy lắm.
Được 2 tiếng sau thỳ hết phim.
- L.Linh, dậy! Hết phim rồi!- T.Kiệt khẽ gọi cô.
- Buồn ngủ.- L.Linh bỗng bật dậy nói 2 tiếng đó, trông dễ thương cực kì làm tim ai kia đập thình thịch nhưng cũng cố kìm chế lại.
- Ngủ đy!
- Ngủ nha!- L.Linh nói rồi ngã đầu xuống ghế ngủ.
T.Kiệt khẽ vào phòng lấy chiếc chăn ra đắp cho cô.
- Ngủ ngon nhé! Tạm biệt tình yêu đầu đời của tôi!
Nói rồi, cậu nhẹ nhàng đặt lên trán L.Linh một nụ hôn.
Ngày mai đã đến, có thể là một ngày đẹp trời.
- Oái!- L.Linh vửa trở người thỳ đã bị ngã xuống đất.- Eo ơi, đau thế, cái ghế chết tiệt.- cô lấy tay đấm vào cái ghế.
- Hey, vợ. Đau tay đấy!- giọng của kẻ nào đó vang lên.
- Cậu đến đây làm gì?- L.Linh bối rồi, bộ dạng bây giờ của cô thật thảm hại: đầu tóc rối bời, răng chưa đánh, mặt chưa rửa,...
- Thì đy chọn đồ cưới.- M.Quân đáp tỉnh bơ ngồi xuống ghế.
- Èo, đợi tý. Đy thay đồ đã. Mọi người đâu rồi?
- Hình như đy học.
- Ờ, vậy chúng ta nghỉ hả?- L.Linh hớn hở ra mặt.
- Tất nhiên.
L.Linh phóng thẳng lên lầu để làm VSCN, thay đồ, trang điểm nhẹ rồi bước xuống nhà. Mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Trông cô bây giờ như 1 nàng công chúa vậy. Cô mang trên người 1 chiếc váy jean, áo thun tay dài và chiếc áo khoác lửng vải jean. Tóc được buộc chéo sang một bên với chiếc kẹp nơ màu hồng.
- Xuống... xuống rồi hả? Đy thôi!- M.Quân vẫn chưa thoát khỏi ngỡ ngàng. Thường ngày cô đã đẹp bây giờ còn đẹp hơn.
- Uhm.
2 người bước xuống tiệm áo cưới Hoàng Gia như hoàng tử và công chúa, khiến cho ai cũng phải ngước nhìn.
- 2 vị cần chọn đồ cưới ạ?- cô nhân viên nhẹ nhàng hỏi.
- Vâng, cho chúng tôi kiểu nào đắt và đẹp nhất!- M.Quân nói.
- Dạ vâng, mời cô cậu đy theo tôi.- cô nhân viên dẫn họ vào 1 khu vực khác, chứa đầy nhưngc kiểu áo cưới rất lộng lẫy và bắt mắt.
L.Linh đy thử rất nhiều cái nhưng cái cuối cùng mới là cái cô chọn. Nó ngắn đến gối, phần dưới phồng ra còn đính thêm những hạt ngọc trai nhỏ xinh, lấp lánh. Phần eo được làm trông thật nổi bật với chiếc thắt lưng bản to. M.Quân cũng chon bộ comple màu trắng.
- Dạ mời cô cậu qua phòng bên này chụp ảnh ạ.
M.Quân nắm tay L.Linh bước đy, cô khẽ mỉm cười, thật hạnh phúc. Mà phải công nhận họ ăn ảnh thật, giống diễn viên hay người mẫu vậy.
- Cuối cùng cũng xong.- L.Linh bẻ nhẹ người ra sau ra chiều mệt mỏi lắm.
- Mới có tý mà mệt.- M.Quân nhìn cô.
- Mệt thiệt mà.
- Mệt vậy đy về nha.
- Uhm, được đó.- L.Linh nói.
M.Quân thỳ mặt dài thượt ra nhưng cuối cùng cũng phải đưa cô về nhà.
- Vào đy!- M.Quân mở cửa xe cho cô bước xuống.
- Uhm. À M.Quân nè, 2 ngày đến đừng gặp ha. Để đến chủ nhật luôn đy.- L.Linh bất ngờ đề nghị.
- Cũng được!- M.Quân đáp.
- Bye.
L.Linh nói rồi đy thẳng vào nhà. Cô lại mỉm cười 1 cách mãn nguyện. M.Quân cũng vậy.
Ngày thứ 7 trôi qua trong sự lo lắng, bồn chồn và bốn rối.
Đêm ngày thứ 7, cả 2 anh chị nhà ta đều không ngủ được. Nằm lăn qua, lăn lại. L.Linh thỳ lấy chiếc Ipop ra nằm nghe nhạc mới ngủ được còn M.Quân thỳ đọc 1 quyển sách. Mà thật ra có đọc gì đâu, mở sách ra là thấy hình ảnh của L.Linh hiện ra, sao đọc được.
Cuối cùng ngày đó cũng đến. 1 ngày tuyệt vời. Chim chóc hót líu lo, những tia nắng nhẹ đầu tiên nhảy nhót trên khung cửa sổ.
- L.Linh, dậy!!!!!!!!!!!!- M.Anh và P.Nghi hét toáng làm cô giật mình.
- Ơ... mấy h rồi?- L.Linh ngái ngủ hỏi.
- 7h rồi đó. 9h là bắt đầu mà còn nằm đây ngủ hả???- P.Nghi hét.
- What??? 7h rồi à? Trễ rồi, trễ rồi, trời ơi!!!!!!
L.Linh vừa nói vừa chạy vào làm VSCN rồi xuống nhà cho mọi người make up. Chỉ có 1 từ có thể diễn tả L.Linh lúc này: tuyệt vời.
- Wow! Đẹp thật đấy.- P.Nghi trầm trồ khen ngợi.
- Công chúa chắc chưa đẹp bằng!- M.Anh lại nói tiếp.
- Nào! Ra xe thôi mọi người, trễ h rồi đấy, còn đứng đó 8 nữa.- T.Kiệt hối thúc.
- H.Khang đâu?- L.Linh hỏi.
- Chị 2, cậu ta đến từ sớm rồi, ai như chị.- T.Kiệt mỉm cười nói.
- Hứ, thỳ sao chứ?- L.Linh vênh mặt.
- Thôi thôi, xin can. Trễ h rồi đó.- M.Anh nhảy vào đứng giữ 2 ng` mà nói.
Chiếc limo màu trắng đừng lại trước khách sạn Sky Life. Cánh báo chí tập trung rất nhiều ở đây. Cũng may ba của L.Linh đoán trước được tình hình nên đã thuê sẵn vệ sĩ nên mọi người mới vào trong an toàn.
- L.Linh, mấy đứa nữa, vào hội trường ngồi đi!- ba L.Linh hối thúc.
- Vâng.!
L.Linh và mọi người chạy vội vào hội trường đẹp lung linh.
- Hi!
L.Linh chào M.Quân.
- Ố, vợ đến rồi à? Trễ vậy!- M.Quân vờ làm mặt phụng phịu như trẻ con.
- Thôi thôi, mới trễ có tý, làm gì ghê vậy?
- Hì!
- Đến h rồi kìa!- P.Nghi nhắc nhỏ kêu 2 ng` im lăng.
- Cảm ơn mọi người đã đến dự lễ đính hôn của con gái tôi, Nguyễn Hoàng Linh Linh- ba cô nói.- Và con trai chúng tôi Vũ Minh Quân ạ- ba cậu tiếp lời.
- Và mời 2 cô cậu lên trao nhẫn.- tiếng ng` dẫn chương trình vang lên.
M.Quân và L.Linh cùng bước lên.
M.Quân lấy trong chiếc hộp màu đỏ bên cạnh cậu mọt chiếc nhẫn xung quanh có gắn những viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh đeo vào tay L.Linh. Còn L.Linh cũng lấy trong chiếc hộp bên cạnh mình 1 chiếc nhận trơn, không cầu kì đeo vào tay M.Quân.
2 chiếc nhẫn, sao khác nhau vậy? Chúng vẫn có điểm giống nhau đấy! Mặt sau của chúng đều có khắc chữ:
I LOVE YOU
THE END